BÀI PHỎNG VẤN – NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA CUỘC ĐỜI TRỊNH CUNG

Aug 16, ’07 1:30 PM
Author:
Song Nga

Căn hộ nhỏ, ấm cúng giữa trung tâm thành phố, nơi có chiếc “cầu thang đỏ” từng đi vào nhiều tác phẩm của hoạ sĩ Trịnh Cung. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì ý nghĩa của nó chưa đủ, sức nóng của căn phòng có nhiều gam màu đỏ dễ khiến tôi muốn ngột thở trong lần trò chuyện với ông.
Và Trịnh Cung như một gã trai khi nói về bội lần ngạt thở của cuộc đời mình…
Ông còn “đủ sức” để nhớ lại những lần ngạt thở, ngạt tưởng chết đi được cùng mối tình “nước sôi lửa bỏng” của ông?
Tôi bây giờ là ván bài lật ngửa, còn điều gì che dấu. Ý cô muốn hỏi về những mối tình, những người đàn bà trong đời tôi chứ gì? Người đầu tiên tôi yêu quí là bà xã tôi, cô ấy đã cho tôi hết cả cuộc đời. Tôi không bao giờ quên được cô ấy. Tôi là người không tin vào sự huyễn hoặc nhưng đây có lẽ định mệnh gắn kết cuộc đời của chúng tôi. Tôi sống với bà xã tôi từ năm 1969 đến 1997. 27 năm đó, cô gái Huế tuyệt vời dành cho tôi chế độ gia đình hết sức tự do. Bản tính cô ấy giống như cái tên: Xinh Xinh. Trịnh Công Sơn đặt cho cô ấy biệt danh “người đàn bà không gây tiếng động”. Vợ tôi không bao giờ ghen, không bao giờ nghi ngờ, hy sinh tất cả đời sống của mình cho chồng và con. Vì vậy mà tôi không bao giờ dám bay bướm, tôi luôn dừng sự rung động của mình ngay bên này lằn ranh, cho đến khi cô ấy mất vì bệnh ung thư. Sau cái chết của cô ấy tôi càng thấy thương cô ấy nhiều hơn. Sau này gặp người đàn bà nào khác tôi cũng nhắc đến cô ấy, cho dù người đó có vui hay không, tôi không cho phép mình làm vui lòng người hiện tại mà không dành những tình cảm cho người vợ cũ của mình.
Anh là người đàn ông chung thuỷ, đâu trăng bướm như người ta vẫn hình dung?
Cuộc sống là một chuỗi bí mật làm sao biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình. Tôi không cho mình là một người trăng bướm, tôi thích chữ đa tình hơn. Tôi biết yêu sớm, nhưng có lẽ tình yêu trẻ con chỉ dừng lại ở những rung động nhẹ nhàng, nó không thành một mối tình nào. Cuộc đời là một xâu chuỗi kỷ niệm, mỗi kỷ niệm có thể là viên sỏi hoặc viên ngọc. Tôi may mắn có một xâu chuỗi nhiều hạt ngọc hơn là sỏi. Sau khi vợ tôi mất, tôi sống tự nhiên và chủ trương không tìm kiếm một người đàn bà nào khác mặc dù chịu đựng sự cô độc là một khó khăn không dễ vượt qua, nhưng vì hiểu rằng không có cái gì mà không trả giá và không may thì cái giá phải trả vô cùng đắt. Trong giai đoạn này tôi tập trung cho một cuộc sống nghệ sĩ với tất cả những tự do mà nó cần phải có.
Mãi cho đến năm 1995 có một nhà nghiên cứu mỹ thuật phương Đông người Pháp đến Việt Nam nhiều lần để tìm hiểu Mỹ thuật VN và sau đó đã tổ chức một cuộc triển lãm Mỹ thuật mang tên “Hà Nội – Sài Gòn – Paris” tại Paris. Cuộc triển lãm diễn ra rất qui mô nhưng rất tiếc có thiếu sót quan trọng, vì trong cuộc triển lãm đó, phần hội hoạ Sài Gòn đã thiếu sót những khuông mặt tiêu biểu nhất cho Mỹ thuật SG. Sau khi nhận được những phê bình của những người quan tâm, bà muốn sửa chữa lại thiếu sót ấy nên tìm đến tôi thông qua những thông tin của những người biết chuyện.
Sau nhiều lần trao đổi những hiểu biết của mình về một nền mỹ thuật hiện đại VN mang phong cách người SG giữa tôi và bà C. đã nảy sinh những tình cảm đặc biệt mà phần chủ động thuộc về người đàn bà phương Tây ấy. Khởi đầu là một nụ hôn bất ngờ bà ấy đặt trên môi tôi trước khi chia tay ở cầu thang máy sau buổi nói chuyện cuối cùng tại lobby của khách sạn B.S vào lúc 22h. Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, tôi cho đây là món học phí đặc biệt mà bà C đã dành cho tôi, thế thôi. Sau đó mọi chuyện ập tới một cách lạ lùng và đầy bất ngờ. Một người phụ nữ Pháp tôi đứng chỉ tới vai, chuyện xảy ra cách đây 8 năm, lúc đó tôi 60 tuổi. Cuộc hân hoan kết thúc, bà ấy ngắm tôi như một báu vật lạ lùng lắm.
Sau đó chúng tôi gặp nhau ở Mỹ, Thụy Sỹ, cuộc tình diễn ra ở những thành phố nổi tiếng thế giới. Từ thành phố Los Angeles với bãi biển Huntington, đến khung cảnh thơ mộng bên hồ Leman nổi tiếng của thành phố Genever – Thuỵ Sỹ đã ghi dấu những bước chân tình nhân của chúng tôi. Cuộc tình này đã làm một kết qủa giao lưu giữa hai kiến thức mỹ thuật Đông và Tây rõ ràng hơn đó là nền mỹ thuật Sài Gòn đã được bà C. nhận diện một cách rõ nét. Cuộc tình ấy tôi chủ động kết thúc khi bà ấy hoàn thành công trình cuốn sách của mình về mỹ thuật VN. Tôi không muốn có tình yêu kiểu ngưu lang chức nữ như thế. Như vậy đủ rồi.
Hình như cuộc tình này kết thúc khiến anh lâm vào cảnh bạo bệnh, suýt gần đất xa trời?
Chưa phải, chia tay người đàn bà Pháp xinh đẹp và lịch lãm, tôi gặp một người đàn bà khác. Lần này kéo dài không bao lâu, tôi phát hiện ra mình bị bệnh nặng – ung thư tụy. Trước khi lên bàn mổ ở Hoa Kỳ năm 2001 tôi gửi cho cô ấy một lá thư chia tay vì không muốn xảy ra cho cô ấy một thảm kịch của một người đàn bà sớm mất đi người thân yêu. Sau khi được biết kết quả sự sống của mình không kéo dài quá 6 tháng sau cuộc giải phẫu, tôi từ chối mọi phương pháp chữa trị khác theo đề nghị của nhiều bạn bè, tôi quyết định trở về VN để sống những ngày tháng cuối cùng bên cạnh mẹ già. Thế nhưng cuộc đời lại oái ăm không cho tôi dừng lại ở đó…Tôi đã bất ngờ hồi phục trước sự ngạc nhiên của bạn bè và gia đình. Và tôi trở lại cuộc sống bình thường với những công việc của một người nghệ sĩ cho đến ngày tôi về căn hộ có cầu thang đỏ. Cũng chính nơi này tôi đã không chạy trốn khỏi “mồ”. Tôi có kế hoạch còn dở dang ở nhà sách Fahasa, vừa đeo túi mật vừa làm việc thì tình cờ gặp người phụ nữ trẻ. Có lẽ cảm trước hoàn cảnh của tôi nên giữa hai chúng tôi nảy sinh tình yêu. Sau khi cuốn sách hoàn thành, cuộc tình kéo dài khoảng 3 năm nhưng không công khai. Tôi nhận thấy cuộc phiêu lưu này mang đến những hậu quả không tốt, cuối cùng tôi dừng lại. Tôi vượt qua 6 tháng. Lúc thấy tình trạng của mình khá hơn, tôi không ở ngôi nhà của mình nữa, tôi đi tìm cho mình một chốn riêng, thuê chỗ khác sống, viết lách để thoát khỏi những hệ lụy của tình yêu.
Rồi một chiều đẹp trời người bạn của tôi chở đến giới thiệu một nhà thơ trẻ. Thú thực lúc ấy tôi không quan tâm cô ấy lắm. Nhưng qua những tin nhắn trao đổi sau đó, cho đến 1 ngày kia khi nhận được tin nhắn: “em cần một bờ vai để khóc” của cô ấy, tôi đã băn khoăn rất nhiều. Tôi bỗng nhận ra rằng không phải ai khác mà chính mình sẽ là bờ vai của cô ấy.
Ông bảo mình không chủ trương tán tỉnh nhưng anh là người luôn biết đẩy cơ hội lên đến đỉnh?
Tôi chủ trương sống tự nhiên để đón nhận những bí mật cuộc đời. Một cuộc áp thấp nhiệt đới đột khởi, dữ dội, càn quét tất hệ lụy cũ. Một sức sống chưa từng có, tôi cảm nhận sự hồi xuân (bạn bè hay đùa hồi dương). Thú thực ở tuổi gần thất lai hy, đối với tôi quỹ thời gian không còn nhiều, nên không đủ trách nhiệm để tán tỉnh ai, thích sống “nhàn”. Nhưng trong đời sống mỗi người là một diễn viên, diễn nhiều vai. Một kịch bản từ trên trời rơi xuống, tôi cho đây là sự may rủi. Tôi phơi ra hết “gia sản” mình có, người ta đồng ý thì tiếp tục cuộc chơi.
Khoảng cách mối tình của ông đến 43 cái xuân, chắc chắn ông nhận không ít lời dèm pha, ông muốn chịu đựng nữa không?
Có lúc tôi bị shock khi nhận những tin nhắn lỗ mãng qua điện thoại, trên mạng. Bạn bè tôi có người thấy ái ngại giùm tôi. Họ không tin thì đúng hơn. Nhưng có ai sống thay được người khác bao giờ. Tôi chấp nhận sự lên án của xã hội. Tôi chỉ quan tâm một điều: mang hạnh phúc đến cho Lan, bù đắp mất mát cho người đàn bà này. Cô ấy đến với tôi vô điều kiện, tôi không muốn áp lực để mình cô ấy gánh chịu. Có lẽ cuối năm hay một thời điểm tốt nào đó sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ như một cái lễ chính thức giới thiệu chúng tôi với mọi người, đó là cách hợp thức hoá tình yêu trong xã hội nhiều lễ giáo.
Yêu một người trẻ tuổi như thế, anh cảm thấy mệt không?
Về đến nhà là không có lúc nào được “thả” ra, tôi luôn trong tình trạng “ngột thở”, cũng phải ráng thôi. Đó cũng là một cách luyện tập, dần dần thì tôi cũng quen. Hai người cộng hưởng, chia đều cho nhau. Cô ấy là một người sâu sắc, sống đẹp, một nhà thơ. Cô ấy là một người cực kỳ ghen tuông, ghen cả giấc mơ của tôi, muốn chui vào trong giấc mơ để biết tôi đang làm gì…
Ông có nhắc đến sự hồi xuân ở tuổi gần 70, ông chợt nghĩ đó là phút huy hoàng cuối cùng?
Một năm 2 đứa tôi chở nhau bằng xe máy Sài Gòn – Đà Lạt vài ba lần là chuyện thường, những điểm du lịch cách thành phố hơn trăm cây số thích là lên đường… chúng tôi dành cho nhau chế độ sống, thưởng thức cuộc sống tốt nhất. Nếu là phút huy hoàng cuối cùng như cô vừa nói thì đã sao? Tôi không sợ cái chết nữa, tôi đã luyện để đối mặt với cái chết mỗi khi về biển. Tôi hình dung mình nằm trên phao với ly rượu hoà thuốc ngủ trong tay, mũi kim đâm vào chiếc phao khi tôi dạt giữa biển trời và đại dương sẽ mang tôi đi thật xa. Tôi không muốn ai thấy mình chết, cứ để họ nghĩ tôi đang du hí ở 1 nơi nào đó…
Điều gì khiến ông làm vậy khi ông đang có tình yêu làm nhiều ông bạn già phải “ganh tỵ”?
Tôi luôn nhắc Phương Lan thời tiết sẽ vô cùng xấu nếu ngày đó đến. Nhưng Lan gạt qua tất cả những điều đó. Tôi luôn sống trong tâm trạng bất an vì qũy thời gian. Hiện giờ dù cô ấy rất hài lòng về sức khoẻ của tôi, nhưng biết lúc nào giờ huy hoàng tắt.
Hỏi thật anh có từng nghĩ đến “của để lại” cho người đàn bà này, một đứa con với Lan chẳng hạn, cũng là kết quả đẹp của tình yêu?
Tất cả những bản quyền tác phẩm của tôi sẽ dành cho Lan, điều gì tôi làm được bây giờ là dành trọn cho Lan. Còn chuyện con cái trước đây tôi không dám nghĩ tới. Nhưng sau tết tôi không giữ chuyện này nữa để đáp ứng sự mong đợi của Lan, Lan muốn có nhiều đứa con nữa cơ, chứ không chỉ một. Nhưng tôi sợ Lan còn quá trẻ, không đủ sức nuôi đứa trẻ. Người phụ nữ chỉ thích điều mình muốn, nhưng tôi không dám chắc đứa con của tôi sẽ dễ thương không.
Song Nga

Prev: BÀI PHỎNG VẤN – VẤN ĐỀ QUANH GIÁ VẼ / ISSUES AROUND THE EASEL
Next: BÀI PHỎNG VẤN – KHÔNG BÓP MÉO PHỤ NỮ

reply

8 CommentsChronological Reverse Threaded

pxthanh129

reply

pxthanh129 wrote on Oct 26, ’07

Chuc hoa sy hanh phuc voi nguoi vo Phuong Lan mai mai !

trinhcungartist

reply

trinhcungartist wrote on Oct 28, ’07

Rất cám ơn lời chúc tốt đẹp của bạn và tôi cũng mong bạn và gia đình được mọi điều may mắn.

hoacucvang

reply

hoacucvang wrote on Nov 7, ’07

Hôm nay mới đọc bài viết , biết và hiểu thêm về chú. Chúc chú luôn vui.

trinhcungartist

reply

trinhcungartist wrote on Nov 9, ’07

Rất vui bạn đã vào đọc. Chúc bạn hạnh phúc với gia đình và âm nhạc.

susu5171

reply

susu5171 wrote on Jul 17, ’09

Ngưởng mộ — Chúc Anh và Phương Lan có thật nhiều nụ cười ấm áp .

trinhcungartist

reply

trinhcungartist wrote on Jul 18, ’09

Rất cám ơn sự đồng cảm của SuSu và các bạn. Chính nhờ có sự đồng cảm như thế, tôi và PL như được tiếp sức để đi đến tận cùng sự sống tốt đẹp.

caulongbachai

reply

caulongbachai wrote on Feb 20, ’10

He he he, báo THAN GIU NHAN DAN xin phép bác được mang bài nầy về đăng nhé? Cám ơn.

trahoanu08

reply

trahoanu08 wrote on Jul 18, ’11

Từng nghe đến tên anh trong tuyển tập thơ tình gửi 1 người của nhạc sĩ TCS. Có cảm giác những ai từng gần gụi TCS đều phảng phất nét tài hoa đáng trọng!

audio reply video reply

Add a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s