Phận đàn bà 4

posted by nguyễn quang lập

Hôm sau thằng cu Đui ra quán cà phê chờ mình từ sớm, nói cháu có tên Tây nhưng cháu thích người ta gọi cháu là cu Đui, như mẹ cháu tên Đóc Xấu vậy. Nó cười, so vai thè lưỡi, nói đã Xấu lại còn Đóc, nghe kinh. Nhưng tên rứa mới hay. Sau này mẹ cháu đổi tên nghe sến chết, chẳng hay ho chi. Mình hỏi bây giờ mẹ cháu tên gì. Cu Đui cười cái hậc, nói Hương Lan. Nó ngồi im không nói, lát sau khẽ thở dài, nói mẹ cháu bây giờ khác lắm rồi, chú nhận không ra mô. Mình hỏi ba cháu người Mỹ phải không. Nó gật đầu, nói chú có nhớ “ thằng phi công” nhảy xuống Xóm gái hoang không, ba cháu đó. Mình kêu to, nói a nhớ rồi nhớ rồi. Để chú kể cho mày nghe. Cu Đui vỗ đùi đánh đét, nói chú kể đi. Cháu hỏi ba mẹ cháu hoài không ai chịu kể.

Thì kể.

Xóm chỉ có 3 nhà. Ba người đàn bà trong một cái xóm rộng rinh không buồn mới là chuyện lạ. Ngày mải làm quên, tối buồn rũ ra. Nằm dài vuốt bụng chán thì vùng dậy lấy soong nồi gõ ầm ĩ, lại còn múa hát. Mụ Cà nói lối như ta đây là Lê Thị Cà, một lần tây hiếp đến già không quên, rồi gõ cái choeng! Chị Đóc Xấu, chị Mai nhảy nhảy gõ gõ choeng choeng! Mụ Cà hát này này ơi chị em ơi. Chị Đóc Xấu nói ơi, Chị Mai nói dá da. Mụ Cà hát lũ đế quốc vô cùng tàn ác, sức đã dai mà cặc lại to, thế nên ta phải căm thù, choeng! Chị Mai, chị đóc Xấu nhảy nhảy gõ gõ choeng choeng!

Hát hò chán lại nằm vật ra, ba người ba góc, không ai nói với ai. Máy bay xoẹt qua.Mụ Cà vùng dậy nhảy dựng, hétvơ Đế quốc Mỹ nời, răng không thả phi công, toàn thả bom, ngu rứa ác rứa. Chị Đóc Xấu cũng nhảy lên, hét  ngu ngu!… ác ác! Chị  Mai nhảy chồm chồm, hét dá da… dá da!

Cu Đui nhăn răng cười, nói chú có bịa không đó. Mình nói yên để tao kể, đến đoạn ba mày nhảy xuống rồi.

Mơ được ước thấy, phi công nhảy xuống Xóm gái hoang thật. Một đêm, bộ đội dưới cảng Gianh bắn trúng máy bay, chiếc F4H cháy rùng rùng, đâm đầu xuống chân núi sau làng Trung Thuần, dân các làng sung sướng reo vang. Ba chị cùng nhảy cà tẩng, lấy soong nồi gõ ầm ĩ. Chợt nghe cái bụp phía bàu sen, ngó ra thì thấy một cái dù đỏ xoè rộng trên bàu. Ba chị cùng tay dao tay kéo lao ra. Ba chị lần đầu được một cái dù trọn vẹn, lại dù đỏ, sướng ngây ngất.Cuốn xong dù thì thấy một cái đầu nhô lên, ba chị rú lên chực bỏ chạy.Cái đầu nói rốp rít xốp xít.Ba chị nhìn lại, hoá ra là một phi công Mỹ.

Mụ Cà chĩa dao vào thằng Mỹ, nói dơ tay lên. Thằng Mỹ nói rốp rít xốp xít. Mụ Cà dơ dao đe, nói cha tổ mi, tau nói mi dơ tay lên. Thằng Mỹ cứ đứng trơ, nói rốp rít xốp xít. Chị Đóc Xấu nói Đế quốc Mỹ ngu chi ngu lạ. Chị Mai vung hai tay lên, nói dá da da, thằng Mỹ dơ hai tay lên liền. Mụ Cà, chị đóc Xấu trố mắt ngạc nhiên, nói con Mai nói chi mình không hiểu mà thằng Mỹ hiểu liền. Mụ Cà chỉ tay vào xóm, trợn mắt với thằng Mỹ, quát dá da da da! Thằng Mỹ vội vàng đi vào xóm liền. Mụ Cà cười, nói è he, tưởng răng, tiếng Mỹ dễ òm!

Cu Đui ôm bụng cười rũ, nói cháu nghi chú bịa lắm. Mình cốc đầu nó, nói muốn nghe tao kể thì chớ có hỏi thật hay bịa nghe chưa. Nó cười hì hì, nói dạ dạ.

Mụ Cà nói giải nó lên huyện đội ngay, chị đóc Xấu nói cho nó tắm rửa ăn uống đã chị, tội. Chị Mai gật gật đầu nói dá da. Thằng Mỹ ăn cơm, chị Đóc Xấu  nói cơm, thằng Mỹ nói cóm, chị Đóc Xấu nói cơm ngon, thằng Mỹ nói cóm ngón. Chị Đóc Xấu nói canh, thằng Mỹ nói cắng. Chị Đóc Xấu nói canh ngon, thằng Mỹ nói cắng ngón. Mụ Cà  gật đầu khen thằng Mỹ, nói giỏi giỏi! Thằng Mỹ nói dòi dòi, mụ Cà nói dòi dòi cái  l. mạ mi, thằng Mỹ nói lón má ngón? Ba chị cườì nghiêng ngả.

Chị đóc Xấu nói hay để nó ở đây vài buổi cho vui, mình nuôi nó như nuôi con chó Béc giê, có chi mô nà. Mụ Cà nói ý con Mai răng. Chị Mai gật đầu nói dá da. Chỉ có giường chị Đóc Xấu thằng Mỹ mới nằm vừa, chị Đóc Xấu để nhà cho thằng Mỹ ở, sang ngủ với mụ Cà. Nửa đêm chị Đóc Xấu trằn trọc không ngủ được. Mụ Cà hỏi răng không ngủ, chị Đóc Xấu nói nằm giường chị đau lưng lắm. Mụ Cà nói hay cho mi sang ngủ với thằng Mỹ? Chị Đóc Xấu cười rúc rích, ôm lưng Mụ Cà,nói tây hiếp chị ra răng. Mụ Cà nói sướng chơ răng. Chị Đóc Xấu nói sướng răng sướng răng, kể đi kể đi. Mu Cà vằn mắt lên, nói coi bộ mi mê thằng Mỹ rồi phải không? Chị Đóc Xấu cười hì hì, nói công nhận thằng Mỹ đẹp trai. Mụ Cà chỉ mặt chị Đóc Xấu, nói tao cảnh cáo mi nghe chưa, giai cấp mô có con cu của giai cấp đó, đừng có lộn xộn. Chị Đóc Xấu xịu mặt, nói chị nói rứa oan em, em căm thù Đế quốc Mỹ mà. Mụ Cà nói mi căm thù chớ bướm mi không có mắt, biết ai mà căm thù, ngu lắm!

Rồi Mụ Cà chép miệng thở ra, nói mai tao lên huyện đội báo cho người ta lôi cổ hắn đi cho rồi. Chị Đóc Xấu nói răng rứa chị? Mụ Cà lườm chị Đóc Xấu, nói răng reo cái chi.  Hắn mới ở có một ngày mà l. tụi bay cứ nhóp nhép như mang cá mè. Cứ để hắn đây răng rồi cũng có chuyện.

Mụ Cà lên huyện đội báo, tận trưa mới quay về. Vừa đến gần nhà chị Mai lao ra khoa chân múa tay, mặt mày tái mét, nói dá da da da…. dá da da da. Mụ Cà lật đật chạy vào nhà, vừa lúc thằng Mỹ và chị Đóc Xấu kéo quần lên. Mụ Cà xông tới tát thằng Mỹ tới tấp, nói cha tổ Đế quốc Mỹ cha tổ Đế quốc Mỹ. Chị Mai nhảy chồm chồm trước mặt thằng Mỹ, hai tay xỉa xỉa, nói dá da… dá da… dá da! Mụ Cà quay lại xốc cổ áo chị Đóc Xấu, nói mi hứa ra răng nói lại tau nghe. Chị Đóc Xấu ôm lấy Mụ Cà khóc, nói em chừa rồi em chừa rồi, đau lắm đau lắm.Từ ni em ẻ vô Đế quốc Mỹ.

Mình ngưng kể, cười, nói đó là sự tích vì sao cu Đui ra đời. Cu Đui cười ha hả, nói chuyện thì hay nhưng cái kết trật lấc. Chuyện đó xảy ra từ 1967 trong khi cháu sinh năm 1983. Mình trợn mắt há mồm, nói ủa, thế cái “ thằng phi công” không phải là ba mày à. Cu Đui nói thì ba cháu đó chứ ai nhưng cháu không phải kết quả trận hủ hóa năm đó. Năm 1980 ba cháu mới về làng Đông tìm mẹ cháu, đưa mẹ cháu sang Mỹ, ở Mỹ cho đến bây giờ.

Mình thắc mắc, nói thế ra mày sinh ra ở Mỹ, sống ở Mỹ lại nói tiếng làng Đông y chang người làng Đông là thế nào. Cu Đui xịu mặt cười nhạt, nói tại mẹ cháu cả. Mình hỏi tại thế nào. Nó cười nhạt nhìn mình rầu rầu, nói Cu Đui là tên cháu đặt, quê mình có câu xấu đui xấu cảy mà. Nhưng mẹ cháu không thích cái tên ấy, bả muốn quên cái tên Đóc Xấu. Từ khi được vương miện hoa hậu quí bà ở bang Ca Li mẹ cháu lại càng không  muốn có ai đó nhớ bả là người làng Đông. Điều đó làm ba cháu sợ. Ba cháu quyết làm cho cháu là người làng Đông thực sự, năm nào cũng đưa cháu về làng vài ba tháng. Hồi năm, sáu tuổi cháu còn sống ở đó cả năm trời.

Mình hỏi ba cháu làm gì. Cu Đui nói ba cháu là doanh nhân, nói như người Việt là đại gia, cũng nhờ thừa kế ông nội cháu. Ông nội cháu giàu lắm, một triệu phú.  Mình cười, nói mẹ mày đúng là chuột sa chĩnh gạo, sướng quá nhỉ.. Cu Đui không nói, nó chìa ra cái carvidit, nói chú cầm cái cạc của mẹ cháu, về nước gọi điện cho mẹ cháu. Bả đang ở Việt Nam. Mình nói sao mày không về nước theo mẹ. Cu Đui nói có chứ, năm nào cháu cũng theo mẹ về nước làm từ thiện. Chỉ tại chán mẹ cháu quá cháu mới bỏ đi chơi mấy nước Đông Nam Á, mặc kệ mẹ cháu muốn làm gì thì làm. Mình nói mẹ mày làm từ thiện hay quá, sao chán. Nó cười cái hậc, nói từ thiện gì đâu, mẹ cháu đang cố chứng minh là quí bà người Mỹ. Nó  thở hắt, nói sướng có bi kịch của cái sướng chú ạ.

Về nước mình cố tìm cho được chị Đóc Xấu xem bi kịch của cái sướng là thế nào. Mình gọi điện cho chị, tất nhiên gọi chị bằng Hương Lan, nói em là cu Lập con thầy Đạng đây. Chị kêu lên, nói âu… súp rai súp rai (surprise). Chị xổ ra một lô hỗ lốn tiếng Việt tiếng Mỹ. He he hay rồi, mình vù về Thanh Hóa gặp chị ngay. Mình về Thanh Hóa, chị đang ở Ủy ban tỉnh. Mình mò tới, bảo vệ thấy ông quê quê què què không cho vào, nói mãi cũng không cho vào. Bỗng thấy chị đang đi ra với mấy người, đang  cười cười nói nói.  Mình dơ tay ra hiệu, chị một mình đi tới bắt tay mình, nói hai… phây mớt rai tơ ( Hi… famous writer).

Mình nói em vừa gặp thằng Cu Đui ở Sing, chị sững lại giây lát rồi cười, nói âu… bây bi (baby) của chị đó. Đến đây hình như chị không muốn nói chuyện với mình nữa, nhất là khi mình nhắc đến làng Đông. Chị nói cười nhàn nhạt, mắt dáo dác nhìn đi đâu. Sợ chị đi mất mình vội vàng hỏi chị, nói chị còn nhớ chị Mai không. Chị Mai bị cướp năm sào đất, bây giờ sống một mình khổ lắm. Chị chớp chớp mắt, nói à ha. Mình nói Mụ Cà cũng khổ lắm, mụ điên rồi chị ạ. Chị lại chớp chớp mắt, nói à ha. Chợt xe con đi vào, chị bỏ mình chạy tới, nói âu… hân hạnh hân hạnh, o nờ rịt o nờ rịt (honored)… Chị chui ngay vào xe đi thẳng vào trụ sở Ủy ban tỉnh, bỏ mình đứng trơ khấc ở cổng. Hu hu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s