sự “du côn hóa” trong dịch thuật bản tin của bbc tiếng Việt

Khác với trước đây mấy mươi năm, khi đài BBC với ban Việt ngữ có chuyên môn vững vàng và vốn văn hóa sâu sắc, có nhiều bài dịch hay phát thanh tao nhã, đem lại cho người nghe nhiều thông tin bổ ích và hiểu biết về thê giới đương đại. Ngày nay BBC với đội ngũ trẻ, sự cắt giảm ngân sách, tuyển dụng thiếu chọn lọc đã làm giảm chất lượng viết lách cũng như dịch thuật đối với  những bài bình luận, phân tích của đài.

Có thể chỉ ra nhiều bài dịch tắc trách, sai lệch với nguyên gốc, những ngữ vựng sai lỗi trong phần “học tiếng Anh”, và nhất là xu thế phát triển văn phong du côn trong dịch thuật các bản tin chính luận. Thực vậy, trong một bản tin gần đây (không nêu rõ người dịch) có đoạn sau đây:

In Hugh White’s latest book, “The China Choice: Why America Should Share Power”, the Australian professor argues that, for the sake of regional peace, the United States and China should carve up Asia between them. In particular, the US should consider ceding Indochina to China, the former defence official added.
That suggestion has caused apoplexy throughout the region, not least from Vietnam, given its chequered history with China. (Gợi ý này đã làm cả vùng giận bốc hỏa, mà Việt Nam không phải không cảm thấy gì, bởi lịch sử đầy va chạm của họ với Trung Hoa) đã được BBC chuyển thành:

“Gợi ý này đã làm cả vùng tức hộc máu, nhất là Việt Nam, nước có lịch sử sóng gió với Trung Quốc”

Trong văn hóa ứng xử của tiếng Việt hiện nay, “tức hộc máu” là cách nói sỗ sàng, nếu không nói là lỗ mãng. Thường chỉ dùng trong chỗ thân mật được chấp nhận trong những nhóm giao tiếp hạn chế, mà không thể đem đi nói ở bất cứ nơi nào.

Việc bang giao và xung đột quốc tế là việc hệ trọng và bức xúc của quốc gia và người dân. Người Việt Nam có thể tức giận, công phẫn, hay phẫn nộ, không thể gọi là “tức hộc máu” như trong chuyện võ lâm thảo khấu. Đài BBC đã tỏ ra không kiểm soát được các  biên tập viên của mình về văn phong tiêu chuẩn cũng như cấp độ ngôn ngữ phù hợp cho một tờ báo đứng đắn.

Về sự trung thực và chính xác, cũng xử lý xuê xoa, ngay trong cách dịch tựa bài báo:

 

Vietnam’s Sino-US dilemma (Việt Nam trước tình huống lưỡng nan trong quan hệ Hoa-Mỹ)

William Choong
The Straits Times August 31, 2012 1:00 am

Hanoi finds itself in a Catch-22 situation over threat of conflict in South China Sea

 

được dịch “phóng toét” thành:

 

Việt Nam ‘bủa lưới’ Trung Quốc

William Choong

Cây bút cao cấp – The Straits Times

Trong bài gốc tờ The Straits Times, không xếp hạng cây bút nào là “cây bút cao cấp”, mà chỉ có tên tác giả William Choong, mà người đọc có thể biết là một nhà báo kỳ cựu (senior).

Đọc hết bài báo này (dưới đây), độc giả không thấy Việt Nam “bủa lưới” Trung Quốc chỗ nào, chỉ thấy kiểu cười cợt vô ý thức của một gã kiều dân Việt Nam, làm việc cho cơ quan thông tấn nước ngoài, hí hững khi biên tập một bài viết đề cập đến một tình huống khó khăn của nước mình! Rõ là một tên vừa dốt nát vừa vô lại!

Hãy thử đi vào trong bài. Xem một đoạn văn sau đây đã được dịch như thế nào:


In 1971, Beijing’s rapprochement with Washington was a prelude to a border clash between China and Vietnam in 1979.
In 1988, the two countries fought over the Johnson South Reef in the Spratlys. The bad blood continues today, as Hanoi and Beijing clash over territory in the South China Sea.
Hồi năm 1971, sự tiếp cận Washington của Bắc Kinh là màn dạo đầu cho xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 1979.

Trong năm 1988, hai nước đã giao tranh tại đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Máu nóng vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay khi Hà Nội và Bắc Kinh tranh chấp lãnh hải tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

Điều xảy ra năm 1971 không phải là sự tiếp cận (access) mà là sự xích lại gần (làm thân, rapprochement) giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa, mối hiềm khích, nỗi oán thù (bad blood) trong người Việt vẫn còn dai dẵng tới hôm nay, chứ không phải là máu nóng (hot blood) như dịch sĩ đã phóng tác..

 

Bản đồ mô tả vùng Trung Quốc gọi thầu trên Biển Đông

TQ và Việt Nam đang tiếp tục căng thẳng vì Biển Đông

Trong cuốn sách mới nhất của Hugh White, “The China Choice: Why America Should Share Power” – “Lựa chọn Trung Quốc – Tại sao Hoa Kỳ Phải Chia sẻ Quyền lực”, vị giáo sư Australia cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc phải chia nhau Châu Á nhằm giữ hòa bình trong khu vực. Một vấn đề cụ thể là Hoa Kỳ phải nhường Đông Dương cho Trung Quốc, vị cựu quan chức quốc phòng nói thêm.

Gợi ý này đã làm cả vùng tức hộc máu, nhất là Việt Nam, nước có lịch sử sóng gió với Trung Quốc.

Nhưng nếu người ta có cái nhìn thực tế khách quan thì chuyện Việt Nam bị rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc không có gì là đáng ngạc nhiên.

Dù sao thì Trung Quốc cũng đã bốn lần thống trị Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ mười lăm.

Vào cuối thập niên 1960 trong cuộc chiến Việt Nam, Trung Quốc đã đổ viện trợ kinh tế và quân sự vào Bắc Việt Nam khi nước này đang chống lại Hoa Kỳ khiến cả hai bên coi quan hệ giữa họ như “môi với răng”.

Nhưng bất chấp điều này, “môi với răng” đã trở thành chứng viêm lợi và sâu răng trầm trọng.

Hồi năm 1971, sự tiếp cận Washington của Bắc Kinh là màn dạo đầu cho xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 1979.

Trong năm 1988, hai nước đã giao tranh tại đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa.

Máu nóng vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay khi Hà Nội và Bắc Kinh tranh chấp lãnh hải tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi quan hệ Trung-Việt ngày nay đầy phức tạp.

Không ‘ăn phân Tàu’

Theo lời Tiến sỹ Tim Huxley, giám đốc phụ trách Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London, Việt Nam đã có 1000 năm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ông nói thêm rằng đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Quốc cũng giống như “bắt đầu một cuộc chiến”.

Cựu nhà báo của Hãng Thông tấn Pháp, ông Robert Templer, trong cuốn sách ra năm 1999 “Bóng Và Gió”, cũng nghĩ như vậy khi nói rằng “điểm nhấn chủ đạo” trong lịch sử chính thức của Việt Nam luôn là sự kháng cự Trung Quốc.

Ông [Templer] đưa ra ví dụ về ông Hồ Chí Minh, người lãnh đạo thân Trung Quốc và từng có nhiều kỳ nghỉ ở Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu tình huống nào tốt hơn, nằm dưới sự cai quản của quân đội Quốc dân Tưởng Giới Thạch hay sự quay trở lại của Pháp, câu trả lời có tiếng của ông Hồ là ông “thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới”.

“[Tôi] thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới.”

Hồ Chí Minh

Đối mặt với mối đe dọa hiển hiện từ sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, Việt Nam cũng không thiếu các sáng kiến địa chính trị.

Giống như nhiều nước Châu Á khác, Việt Nam đã áp dụng chiến lược ngoại giao phổ biến là nhập cuộc nhưng “không chọn” giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Hà Nội làm ra vẻ có chút tình đoàn kết với Bắc Kinh.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ hồi năm 1991, cả hai bên đã có những cơ chế vững chắc để xử lý quan hệ với hơn 100 đoàn thăm viếng lẫn nhău mỗi năm.

Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam cũng cố gắng hàn gắn và xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ [và coi đó] như bảo hiểm chiến lược trước Trung Quốc.

Họ cho các tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng.

Trong tháng Sáu, Việt Nam đã đón Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, báo hiệu tầm cao mới của quan hệ.

Nhưng tiếp cận cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có giới hạn của nó.

Dù sao thì Việt Nam cũng có sự ngờ vực thâm sâu đối với Trung Quốc từ lịch sử ngàn năm và với Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam đau thương.

Đây là điểm mà mảng thứ hai trong chiến lược của Hà Nội được áp dụng – bủa lưới.

Bằng cách trói Trung Quốc vào mạng lưới các tổ chức khu vực – chẳng hạn Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Vùng Asean – Việt Nam hy vọng những luật lệ của những thực thể như thế sẽ trói gã khổng lồ Gulliver Trung Quốc bằng những sợi dây của các chú tí hon Liliput.

‘Tức phát điên’

Bủa lưới không phải là điều gì mới mẻ.

Khi viết bài cho báo Business Times [của Singapore] hồi năm 1992, quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch nói quan hệ Trung – Việt phải được kết nối với “mạng lưới lợi ích kinh tế và chính trị lớn hơn”.

Hồi năm 2010, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã làm Trung Quốc tức phát điên khi tuyên bố tại Diễn đàn Vùng Asean ở Hà Nội rằng Washington sẵn sàng đóng vai trò trong đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa.

Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng tuyên bố của bà Clinton một phần được sự trợ giúp của Hà Nội, nước chủ tịch Asean trong năm đó.

Kéo Trung Quốc vào các đàm phán đa phương sẽ tăng vị thế của các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines.

Ngoại trưởng Dương Khiết Trì

Trung Quốc đã gây ảnh hưởng với Campuchia để không đưa Biển Đông vào thông cáo của Asean

Tại cuộc gặp của Asean mới đây ở Phnom Penh, Việt Nam đã [phải] nếm vị thuốc chính họ [kê đơn].

Trung Quốc đã dùng ảnh hưởng của họ đối với Campuchia – nước chủ tịch Asean – để ngưng công bố thông cáo trong đó có đề cập tới Biển Nam Trung Hoa.

Đó là một cuộc đảo chính ngoại giao cho Trung Quốc. Nhưng chiến thắng này cũng làm tăng lo ngại trong khu vực về tham vọng đầy tự phụ của Trung Quốc và ngoại trưởng nước này đã phải có chuyến thăm nhanh chóng trong vùng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Chiến lược hỗn hợp

Về lâu dài, chiến lược hỗn hợp tiếp cận và bủa lưới sẽ mang lại kết quả.

Nhưng chiến lược hỗn hợp chỉ tồn tại khi Hà Nội không phải chọn giữa Bắc Kinh và Washington.

Những căng thẳng gần đây ở Biển Nam Trung Hoa cho thấy Việt Nam có thể sẽ phải sớm có lựa chọn.

“Những trao đổi gia tăng của Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ khiến họ nhờ tới sự trợ giúp của Chú Sam nếu có xung đột với Trung Quốc.”

Philippines, nước đã có căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc về Biển Nam Trung Hoa, rõ ràng đang trục lợi từ liên minh quân sự với Hoa Kỳ.

Những trao đổi gia tăng của Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ khiến họ nhờ tới sự trợ giúp của Chú Sam nếu có xung đột với Trung Quốc.

Giáo sư White cũng nhắc tới điểm này trong cuốn sách mới của ông. Trong một kịch bản, Việt Nam và Trung Quốc giao chiến trong một sự cố khác trên Biển Nam Trung Hoa và Hà Nội đề nghị Hoa Kỳ trợ giúp.

Điều này khiến căng thẳng tăng nhanh và tạo rủi ro có chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đây cũng chính là thế tiến thoái lưỡng nan của Hà Nội nếu họ lại giao chiến với Bắc Kinh tại Biển Nam Trung Hoa.

Họ sẽ thấy mình bị kẹt trong thế bất khả thắng – nhờ tới Hoa Kỳ và tạo rủi ro căng thẳng leo thao, hay chịu thua Trung Quốc và có nguy cơ bị hút vào quỹ đạo của nước này – một lần nữa.

Bài viết nguyên văn của tác giả William Choong, tựa đề do BBC đặt


Vietnam’s Sino-US dilemma

William Choong
The Straits Times August 31, 2012 1:00 am

Hanoi finds itself in a Catch-22 situation over threat of conflict in South China Sea

In Hugh White’s latest book, “The China Choice: Why America Should Share Power”, the Australian professor argues that, for the sake of regional peace, the United States and China should carve up Asia between them. In particular, the US should consider ceding Indochina to China, the former defence official added.
That suggestion has caused apoplexy throughout the region, not least from Vietnam, given its chequered history with China.
But if one takes the hard-headed realist’s perspective, one can argue that Vietnam being subsumed into a Chinese sphere of influence is nothing untoward. After all, China dominated Vietnam in four instances between the first and 15th centuries.
During the Vietnam War in the late 1960s, communist China poured military and economic aid into North Vietnam as it fought the US, leading both parties to describe their relationship as one between “lips and teeth”.
That said, however, “lips and teeth” became a severe case of gingivitis and decay. In 1971, Beijing’s rapprochement with Washington was a prelude to a border clash between China and Vietnam in 1979.
In 1988, the two countries fought over the Johnson South Reef in the Spratlys. The bad blood continues today, as Hanoi and Beijing clash over territory in the South China Sea.
No wonder, then, that Sino-Vietnam ties are today nothing short of complicated. As Dr Tim Huxley, the director of the Asia branch of the London-based International Institute for Strategic Studies, puts it, Vietnam spent a millennium resisting China’s influence. Putting Vietnam in China’s orbit would be tantamount to “starting a war”, he added.
Former Agence France-Presse journalist Robert Templer, in his 1999 book “Shadows And Wind”, thought so too, saying the “overwhelming emphasis” of official Vietnam history has always been one of resistance to China.
He cites the example of Ho Chi Minh, the Sinophile leader of Vietnam who spent his holidays in China. Asked whether it would be better in 1945 to be under Chiang Kai-shek’s Nationalist army or to have the French back in Vietnam, Ho’s famous reply was that he “would rather sniff a little French s**t for a few years than eat Chinese s**t for the next thousand years”.
But faced with the looming threat of growing Chinese power, Vietnam has not been bereft of geopolitical ideas.
Like many Asian countries, Vietnam has adopted the prevailing diplomatic strategy of engagement and “not choosing” between China and the US. Hanoi has displayed some semblance of solidarity with Beijing. Since the normalisation of relations in 1991, both sides have robust mechanisms to manage their relationship, with more than 100 delegations exchanged annually. China is also Vietnam’s biggest trading partner.
Vietnam has also sought to repair and build relations with the US as strategic insurance against China. It has permitted visits by US naval ships to its ports. In June, Vietnam hosted US Defence Secretary Leon Panetta’s visit to the country, signalling that relations had reached a new level.
But engaging both China and the US has its limits. After all, the Vietnamese harbour a visceral distrust of the Chinese, from a millennium of history, and of the Americans after the bruising Vietnam War.
This is where the second plank of Hanoi’s strategy comes in – enmeshment.
By locking China into a network of regional bodies – such as the East Asia Summit and the Asean Regional Forum (ARF) – Vietnam hopes the norms embodied by such entities will tie down China’s Gulliver with a lattice of Lilliputian ropes.
Enmeshment is not new. Writing in the Business Times in 1992, Vietnamese Foreign Ministry official Nguyen Hong Thach said Sino-Vietnamese relations should be meshed within the “much larger network of economic and political interests”.
In 2010, US Secretary of State Hillary Clinton riled the Chinese no end when she declared at an ARF meeting in Hanoi that Washington was ready to play a role in multilateral talks for a settlement to the South China Sea dispute.
Some analysts suspect that Clinton’s declaration was partly aided by Hanoi’s position as Asean chair that year. Getting China involved in multilateral talks would have strengthened the position of smaller countries like Vietnam and the Philippines.
At recent Asean meetings in Phnom Penh, Vietnam tasted some of its own medicine. China used its influence on Cambodia – the Asean chair – to stop the issuing of a communiqué that would mention the South China Sea.
That was a diplomatic coup for China. But the victory stoked regional fears of overweening Chinese ambition, and Beijing’s foreign minister had to go on a quick tour of the region to control the damage.
In the long run, Hanoi’s dual strategy of engagement and enmeshment will reap dividends. But the dual strategy can last only if Hanoi does not need to choose between Beijing and Washington.
Recent tensions in the South China Sea suggest Vietnam might soon be forced to make a choice.
The Philippines, already embroiled in a diplomatic tussle with China over the South China Sea, is clearly trying to cash in on its military alliance with the US.
Vietnam’s increased interaction with the US military might predispose it to call for Uncle Sam’s aid if there is conflict with China.
Professor White alluded to this in his recent book. In one scenario, Vietnam and China trade blows over another South China Sea incident, and Hanoi calls for America’s help. This ratchets up tensions rapidly, risking nuclear war between China and the US.
Therein lies the dilemma for Hanoi if it fights Beijing over the South China Sea again. It will find itself in a Catch-22 situation – call on the US and risk an escalation in hostilities, or give in to China and risk being sucked into its orbit – yet again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s