người đàn bà có gương mặt quê

 

Đã gần giữa trưa rồi. Ngoài đường đã bắt đầu im ắng, mọi người nghỉ tay để ăn uống. Tụng đang ở ngoài sân, tay đang làm dỡ cái ống nước. Anh cũng muốn vào nhà tìm cái gì ăn, nhưng nghĩ, chỉ còn thiếu khúc ống này, buổi chiều anh có thể tự do nằm ngủ. Quyết định rồi, anh vào nhà, thay đồ, lầy chút tiền bỏ túi rồi dắt xe ra khỏi nhà.

Tụng chạy xe một chặp thì đã đến trước tiệm ống nước quen thuộc. Hai cánh cửa kéo lại khép sát không còn một chỗ hở. Anh nhìn đồng hồ, hai cây kim chỉ còn là một, đã đúng ngọ. Xui quá, chắc không mua được rồi. Anh tiếc công, nên dựng xe và đến đập nhẹ vào cửa rồi đứng chờ.

Người chủ tiệm này, anh nhớ rõ, một người khoảng tứ tuần, gầy còm, có một con mắt bị hư nhìn như một cái lỗ đen nhỏ u sầu. Giọng. Anh im lặng đợi khách yêu cầu các món hàng, rồi quay vào nhà trong lặng lẽ lấy hàng, đặt lên bàn. Chỉ lúc đó anh mới lẩm nhẩm cộng tiền và cất lên cái giọng the thé để báo số tiền. Lần nào cũng vậy. Anh không cười. Chỉ lấy hàng và tính tiền.

Cánh cửa bổng mở ra, Tụng mừng quá, nhưng không phải là người chủ chột mắt mà là một đứa trẻ khoàng 11, 12 tuổi. Tụng kéo thêm cánh cửa cho rộng thêm rồi len vào. Cậu bé la lên.. “Bố ơi, bán hàng nè..”

 

 

kim Đó là một người đàn bà có gương mặt quê mùa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s